Thơ Tình Vol.04---Thơ Tình học Trò
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thơ Tình Vol.04---Thơ Tình học Trò
Đời gọi em ( thêm một lần) Thu đến
mang màu sầu phủ lên áo nhân gian
đổi sắc lá để rừng phong nhuốm vàng
chuyển cơn gió cho lòng chùng se lạnh.
Từ xa xăm tiếng vang về bên cạnh
anh gọi Thu thầm nhủ chỉ riêng mình
trưa bên suối trên phiến đá lặng thinh
nghe gió gọi mang lời em trở lại.
Nếu nhân gian còn có mùa Thu mãi
trời giao mùa hong con nắng vàng hanh
thì em ơi ! tiếng vọng vẫn trong anh
và tên người là mùa Thu Hiền dịu.
Nếu nỗi nhớ có khi thừa, khi thiếu
đếm trăm năm chưa đủ lấy một lần
thì em ơi ! khoảng cách nào cũng gần
tất cả bốn mùa đều là Thu hết.
2.Phải là nhau
Ừ có lẽ - bóng thời gian đè nặng
trái đất xoay , xoay mãi chẳng chịu dừng
đẩy tất cả kỷ niệm lại sau lưng
và thản nhiên mặc giao mùa - rụng lá.
Phải là Thu -để anh có tất cả
từ ấm nồng đến đơn lạnh riêng mang
từ chơi vơi đáy địa ngục đến Thiên Đàng
anh chấp nhận không lời than tiếng oán.
Phải là em - để vần thơ lãng mạn
còn chãy tràn từ con tim gã si tình
như nét đẹp còn đọng mãi trung trinh
không thể đổi trong lòng anh mãi mãi.
Phải là nhau - cho tình xưa tồn tại
dù thời gian tàn phá hết cuộc đời
một lần cho,một lần nhận em ơi !
là giữ mãi suốt hành trình cuộc sống
3.Thất tình nghe thấy lạ thì thôi
Làm sao biết được thất tình rồi
Mở mắt chào đời yêu đã có
Tình thiếu tình thừa ở khắp nơi
Em nào cũng gọi tiếng em ơi
Thu buồn đông gía bảo đơn côi
Xuân đến hè sang chưa thấy khác
Chỉ trời mới biết có sao rơi !
4.Không chỉ riêng trời biết sao rơi
thế nhân cũng có kẻ buồn đời
đêm đêm đi nhặt cánh sao rụng
để gối đầu mơ chẳng chịu rời.
Nếu không cứ thử để thất tình
đón lá Thu rơi giữa lặng thinh
đêm lạnh đi tìm vầng Nguyệt khuyết
người ơi ! đơn lẽ chỉ riêng mình.
5.Người ơi ! đơn lẻ chỉ riêng mình (BL)
Gió buồn gió cũng biết làm thinh
Nếu như tôi sẽ buồn như lá
Ai bảo tôi đây đã thất tình
Thất tình nhặt được cả sao rơi
Ðem về gối mộng đẹp cho đời
Không dưng tôi muốn tìm yêu thử
Ðợi xem khi thất có...tuyệt vời !
6.Tự dưng có kẻ tìm tình yêu
chưa vướng thương đau chẳng sợ nhiều
thử đếm Thu này bao lá rụng
trả lời cho đúng đấy là yêu.
Hôm qua nhặt lá như gom mộng
trải xuống dưới lưng làm nệm nằm
xào xạt đêm trường vang tiếng động
mỗi khi trở giấc giữa âm thầm.
Nếu hỏi thất tình như thế sao
cuối đầu không nói được lời nào
chắc là để thử lòng người đó
tìm đến mới hay chút lệ trào.
7."Tự dưng có kẻ tìm tình yêu
chưa vướng thương đau chẳng sợ nhiều
thử đếm Thu này bao lá rụng
trả lời cho đúng đấy là yêu".
8.Giữa đào hoa nơi chốn thanh cao
Xin mạn phép ta kê bàn nhỏ
Bình rượu nhạt xin mời khách đó
Giữa trời thu cơn gió buốt lòng sao
-----------------------------
Ngày xưa bé từng một lần lầm lỗi
Để đến giờ hối tiếc mãi không thôi
Để đến giờ lệ trong tim nhức nhối
Chớm rơi ra cũng đành nuốt vào vội
9.Ngủ ngon nhé Oan gia ơi
Giấc ngoan, mộng đẹp như lời thơ điêu
Bên ngoài gió thổi lá xiêu
Vi vu lá hát lắm chiêu xì xào
Gió ơi im lặng đi nào
Lá kia cũng ngoan đừng lao xao hoài
Vào mộng lạc cõi thiên thai
Oan gia thức dậy ngày mai yêu đời
Gió thổi, xin lá đừng rơi
Để cho oan gia nghỉ ngơi đi nè
Say sưa hơi thở khò khè
Ta nguyện ngồi bên để nghe suốt đời
10."Hôm qua nhặt lá như gom mộng
trải xuống dưới lưng làm nệm nằm" ( BL )
nửa đêm trở giấc... ê xương sống
tưởng cí lưng tui bị ai bằm ...
"Nếu hỏi thất tình như thế sao" ( BL )
gật đầu ...thưa thiệt...lưng tui đau
một lần...thôi nhé xin từ giã
kỉu thất tình này...dễ hư hao...!!
"Không dưng tôi muốn tìm yêu thử
Ðợi xem khi thất có...tuyệt vời !" ( MTKN )
ui mèn...cô ạ đừng đùa chứ
thất tình khổ sở lắm cô wơi
hổng tin...hỏi Thầy Ba thử coi
.
Chời...hay vậy Chiêu Minh ? Không biết yêu mà biết thất tình !
ctl...chịu thua ! hihi...
--------------------------------------------------------------------------------
tôi còn nửa đời làm hạt bụi trần gian
em còn một kiếp thênh thang trước mặt
nếu hạt bụi khiến em tuôn nước mắt
thì hãy xem là bụi ...Khóc một lần !
11.Trần gian lắm cảnh trớ trêu người
Giả dối bao phen giật đổ mình
Đối chọi người ta cùng hận khổ
Nào đâu lại hứng trọn về mình
Tâm tư cạn khí người đi mất
Trắc ẩn lòng mình tê tái nhắm
Sớm tối vùi mình vào rượu đắng
Dòng đời cuốn hút xé điêu tàn
12.Thất tình tôi chắc chẳng mê đâu
Lệ trào tôi tưởng mối tình ngâu
Thêm cảnh quạnh hiu ngồi đếm lá
Có bao nhiêu lá bấy nhiêu sầu
Nhớ viết thành thơ được mấy câu
Mùa thu chiều xuống nắng phai màu
Yêu rồi quay mặt không yêu nữa
Kỷ niệm còn gì khi nhớ nhau
13.Hihihih
Chiêu Minh hay nghe chưa yêu mà có thất tình,
Châu Thái Lê nì có đau lưng cũng gáng chịu mà
KN ui không ai mà mê thất tình cả
Chiều Thu giọt đọng vắn dài
anh thơ thẩn đếm dấu hài em qua
đã gần nửa kiếp phong ba
hai mươi năm lẽ có là bao nhiêu
Lạ chân lối nhỏ đường chiều
vàng cây lá đỏ mộng xiêu bên trời
Bụi mưa thấm chiếc áo tơi
lạnh hồn anh đã rã rời theo Thu
Hỏi lòng còn mấy ưu tư
mà sao dấu cũ đã từ giã đi
Chiều Thu lạc dấu (biệt ly)
cố công tìm mãi được gì trăm năm
15.Ngọc ngà khôn xoá
Chạnh lòng em nhớ anh không ?
chiều buông cánh lá đổi hồng Thu sang
đường dài lạc dấu chân hoang
tìm đâu để thấy địa đàng của riêng
Hai mươi năm , đủ muộn phiền
chở đầy thuyền lá qua miền xót xa
Rồi như nửa mảnh trăng già
ẩn trong mây xám vẫn là trăng thôi
Anh đem dấu nỗi đơn côi
tưởng rằng quên được ai ngờ nhớ thêm
Nhẹ rơi chiếc lá bên thềm
mang em trở lại ru đêm thật dài
chợt thèm được thấm men cay
bên em không tỉnh cho ngày đi qua
nét xưa khôn xoá - ngọc ngà
trăm năm vẫn mãi ta là của nhau.
16.VẤN VƯƠNG
Hôm nay bỗng thấy chạnh lòng
Nhớ quay quắt nhớ tình hồng đã qua
Đôi khi ngắm ánh trăng ngà
Nửa như gần lại nửa xa mịt mù
Đông về góc phố còn Thu
Vấn vương chiếc lá nằm ru phận mình
HĐHP
17.Luật Của Trời
chưa biết thất tình đã khổ đau
đã nghe lưu luyến biết chừng nào
trời ơi nếu phải một lần vấp...
bao kiếp tình sầu ta nhớ nhau ??
chưa biết thất tình đã biết buồn
tưởng như trăng nước gần nhau luôn
nào ngờ chiếc bóng in mờ ảo
nên mãi hai phương nhớ ngập hồn
chưa biết thất tình đã biết sầu
đã nghe thổn thức suốt canh thâu
đã nghe từng nhịp tim vang khẽ
tha thiết gởi trao ý mộng đầu
chưa biết thất tình nên đọc chơi
tình đi tình đến cũng vui vui
cũng lần xao xuyến lần rung động
cũng thế mà thôi luật của trời...
18.Tháng năm đợi chờ
Ru hoài nửa giấc tình thơ
khi con chữ chạy hững hờ trái ngang
gỡ lần cái mối tơ vàng
cố công chỉ được một hàng thẳng thôi
bao nhiêu sợi khác đứt rồi
có đem nối lại - đành thôi nửa vời
Vá nhiều tấm áo vẫn tơi
vì chưng cuộn chỉ gút nơi đầu cuồn
Thu mang chút lạnh se buồn
mang lời ru cũ đượm thương trở về
ví dầu anh lạc bến mê
bao lâu (em) vẫn đợi tóc thề còn nguyên
đến nay ván đã đóng thuyền
chở luôn nỗi nhớ qua miền trần ai
vần thơ lục bát nối dài
chữ tình nghiêng ngã trắng tay bên đời
Hỏi em có đếm lá rơi
có đau khi lỡ nghe lời ru xưa
Ầu ơ !!! Bóng vỡ trời mưa
chồng gần em lấy anh giờ biệt tăm
từng Thu đếm lá âm thầm
dấu chôn tình cũ tháng năm đợi chờ .
19.Phận mình chiếc lá nằm ru
bền thềm mây xám giăng mù không gian
rừng phong đổi sắc đỏ, vàng
gieo thêm nỗi nhớ khi nàng Thu qua
Trả em nửa mảnh trăng già
riêng anh giữ lại xót xa suốt đời
20.đêm thu gió rủ lá rơi
sầu hiu sầu hắt nghe khơi vẳng buồn
thu về nỗi nhớ sâu hơn
thu qua vẫn mãi từng cơn mưa ròng
vầng trăng khuyết mảnh trên không
mảnh kia thức trắng đau lòng thu sang
21.Đêm qua giữa mộng Thu sang
tay vung chiếc lá , tay mang dấu hờn
bao năm Thu vắng cô đơn
đêm qua chợt đến buồn hơn bên ngoài
mộng còn có được bóng dài
mà trong thực tế bóng phai đâu rồi
22.Mưa ơi, mưa thấm mấy cho vừa
Rớt hạt chi nhiều lòng ta nhớ
Mưa quê nhà làm lòng ta lụt
Mưa quê nhà khác chi mưa xứ người
.23Đành sao đòi cả lá phong
chiều Thu xuống lạnh sưởi lòng bằng chi?
hôm qua nhặt lá đường đi
tưởng là của rớt tiếc thì lượm thôi
ai ngờ đòi - trả cả đôi
lá - trăng muốn lấy làm tôi ngẩn người
24.Giữ muôn đời mùa Thu
Hôm nay buổi tàn Thu
cánh Quỳnh-đông nở tím
trời lãng đãng sương mù
mang về ngàn kỷ niệm.
Cơn gió đẩy lá vàng
rơi vào vùng biển nhớ
lạc rồi dấu chân hoang
chuyến đò Thu đã lỡ.
Màu tím đổi đêm xưa
giờ đầu đông trở lại
khoe màu thắm đong đưa
khiến cõi lòng tê tái.
Là Thu của muôn đời
tóc lá xỏa buông rơi
em một lần đến sớm
trăm năm mãi không rời.
Là lãng tử đi hoang
anh gom mãi lá vàng
nửa đốt lên sưởi ấm
nửa trải mộng địa đàng.
Bây giờ buổi đầu đông
con chim Di mõi cánh
mũi tên xuyên tim hồng
máu trào đêm Thu lạnh.
Hái cánh Quỳnh đông tím
giã nát đắp vết thương
cho một lần ngất lịm
đi vào giấc bình thường.
Em muôn đời là Thu
anh trăm năm ngục tù
tự giam con tim lại
giữ muôn đời mùa Thu.
mang màu sầu phủ lên áo nhân gian
đổi sắc lá để rừng phong nhuốm vàng
chuyển cơn gió cho lòng chùng se lạnh.
Từ xa xăm tiếng vang về bên cạnh
anh gọi Thu thầm nhủ chỉ riêng mình
trưa bên suối trên phiến đá lặng thinh
nghe gió gọi mang lời em trở lại.
Nếu nhân gian còn có mùa Thu mãi
trời giao mùa hong con nắng vàng hanh
thì em ơi ! tiếng vọng vẫn trong anh
và tên người là mùa Thu Hiền dịu.
Nếu nỗi nhớ có khi thừa, khi thiếu
đếm trăm năm chưa đủ lấy một lần
thì em ơi ! khoảng cách nào cũng gần
tất cả bốn mùa đều là Thu hết.
2.Phải là nhau
Ừ có lẽ - bóng thời gian đè nặng
trái đất xoay , xoay mãi chẳng chịu dừng
đẩy tất cả kỷ niệm lại sau lưng
và thản nhiên mặc giao mùa - rụng lá.
Phải là Thu -để anh có tất cả
từ ấm nồng đến đơn lạnh riêng mang
từ chơi vơi đáy địa ngục đến Thiên Đàng
anh chấp nhận không lời than tiếng oán.
Phải là em - để vần thơ lãng mạn
còn chãy tràn từ con tim gã si tình
như nét đẹp còn đọng mãi trung trinh
không thể đổi trong lòng anh mãi mãi.
Phải là nhau - cho tình xưa tồn tại
dù thời gian tàn phá hết cuộc đời
một lần cho,một lần nhận em ơi !
là giữ mãi suốt hành trình cuộc sống
3.Thất tình nghe thấy lạ thì thôi
Làm sao biết được thất tình rồi
Mở mắt chào đời yêu đã có
Tình thiếu tình thừa ở khắp nơi
Em nào cũng gọi tiếng em ơi
Thu buồn đông gía bảo đơn côi
Xuân đến hè sang chưa thấy khác
Chỉ trời mới biết có sao rơi !
4.Không chỉ riêng trời biết sao rơi
thế nhân cũng có kẻ buồn đời
đêm đêm đi nhặt cánh sao rụng
để gối đầu mơ chẳng chịu rời.
Nếu không cứ thử để thất tình
đón lá Thu rơi giữa lặng thinh
đêm lạnh đi tìm vầng Nguyệt khuyết
người ơi ! đơn lẽ chỉ riêng mình.
5.Người ơi ! đơn lẻ chỉ riêng mình (BL)
Gió buồn gió cũng biết làm thinh
Nếu như tôi sẽ buồn như lá
Ai bảo tôi đây đã thất tình
Thất tình nhặt được cả sao rơi
Ðem về gối mộng đẹp cho đời
Không dưng tôi muốn tìm yêu thử
Ðợi xem khi thất có...tuyệt vời !
6.Tự dưng có kẻ tìm tình yêu
chưa vướng thương đau chẳng sợ nhiều
thử đếm Thu này bao lá rụng
trả lời cho đúng đấy là yêu.
Hôm qua nhặt lá như gom mộng
trải xuống dưới lưng làm nệm nằm
xào xạt đêm trường vang tiếng động
mỗi khi trở giấc giữa âm thầm.
Nếu hỏi thất tình như thế sao
cuối đầu không nói được lời nào
chắc là để thử lòng người đó
tìm đến mới hay chút lệ trào.
7."Tự dưng có kẻ tìm tình yêu
chưa vướng thương đau chẳng sợ nhiều
thử đếm Thu này bao lá rụng
trả lời cho đúng đấy là yêu".
8.Giữa đào hoa nơi chốn thanh cao
Xin mạn phép ta kê bàn nhỏ
Bình rượu nhạt xin mời khách đó
Giữa trời thu cơn gió buốt lòng sao
-----------------------------
Ngày xưa bé từng một lần lầm lỗi
Để đến giờ hối tiếc mãi không thôi
Để đến giờ lệ trong tim nhức nhối
Chớm rơi ra cũng đành nuốt vào vội
9.Ngủ ngon nhé Oan gia ơi
Giấc ngoan, mộng đẹp như lời thơ điêu
Bên ngoài gió thổi lá xiêu
Vi vu lá hát lắm chiêu xì xào
Gió ơi im lặng đi nào
Lá kia cũng ngoan đừng lao xao hoài
Vào mộng lạc cõi thiên thai
Oan gia thức dậy ngày mai yêu đời
Gió thổi, xin lá đừng rơi
Để cho oan gia nghỉ ngơi đi nè
Say sưa hơi thở khò khè
Ta nguyện ngồi bên để nghe suốt đời
10."Hôm qua nhặt lá như gom mộng
trải xuống dưới lưng làm nệm nằm" ( BL )
nửa đêm trở giấc... ê xương sống
tưởng cí lưng tui bị ai bằm ...
"Nếu hỏi thất tình như thế sao" ( BL )
gật đầu ...thưa thiệt...lưng tui đau
một lần...thôi nhé xin từ giã
kỉu thất tình này...dễ hư hao...!!
"Không dưng tôi muốn tìm yêu thử
Ðợi xem khi thất có...tuyệt vời !" ( MTKN )
ui mèn...cô ạ đừng đùa chứ
thất tình khổ sở lắm cô wơi
hổng tin...hỏi Thầy Ba thử coi
.
Chời...hay vậy Chiêu Minh ? Không biết yêu mà biết thất tình !
ctl...chịu thua ! hihi...
--------------------------------------------------------------------------------
tôi còn nửa đời làm hạt bụi trần gian
em còn một kiếp thênh thang trước mặt
nếu hạt bụi khiến em tuôn nước mắt
thì hãy xem là bụi ...Khóc một lần !
11.Trần gian lắm cảnh trớ trêu người
Giả dối bao phen giật đổ mình
Đối chọi người ta cùng hận khổ
Nào đâu lại hứng trọn về mình
Tâm tư cạn khí người đi mất
Trắc ẩn lòng mình tê tái nhắm
Sớm tối vùi mình vào rượu đắng
Dòng đời cuốn hút xé điêu tàn
12.Thất tình tôi chắc chẳng mê đâu
Lệ trào tôi tưởng mối tình ngâu
Thêm cảnh quạnh hiu ngồi đếm lá
Có bao nhiêu lá bấy nhiêu sầu
Nhớ viết thành thơ được mấy câu
Mùa thu chiều xuống nắng phai màu
Yêu rồi quay mặt không yêu nữa
Kỷ niệm còn gì khi nhớ nhau
13.Hihihih
Chiêu Minh hay nghe chưa yêu mà có thất tình,
Châu Thái Lê nì có đau lưng cũng gáng chịu mà
KN ui không ai mà mê thất tình cả
Chiều Thu giọt đọng vắn dài
anh thơ thẩn đếm dấu hài em qua
đã gần nửa kiếp phong ba
hai mươi năm lẽ có là bao nhiêu
Lạ chân lối nhỏ đường chiều
vàng cây lá đỏ mộng xiêu bên trời
Bụi mưa thấm chiếc áo tơi
lạnh hồn anh đã rã rời theo Thu
Hỏi lòng còn mấy ưu tư
mà sao dấu cũ đã từ giã đi
Chiều Thu lạc dấu (biệt ly)
cố công tìm mãi được gì trăm năm
15.Ngọc ngà khôn xoá
Chạnh lòng em nhớ anh không ?
chiều buông cánh lá đổi hồng Thu sang
đường dài lạc dấu chân hoang
tìm đâu để thấy địa đàng của riêng
Hai mươi năm , đủ muộn phiền
chở đầy thuyền lá qua miền xót xa
Rồi như nửa mảnh trăng già
ẩn trong mây xám vẫn là trăng thôi
Anh đem dấu nỗi đơn côi
tưởng rằng quên được ai ngờ nhớ thêm
Nhẹ rơi chiếc lá bên thềm
mang em trở lại ru đêm thật dài
chợt thèm được thấm men cay
bên em không tỉnh cho ngày đi qua
nét xưa khôn xoá - ngọc ngà
trăm năm vẫn mãi ta là của nhau.
16.VẤN VƯƠNG
Hôm nay bỗng thấy chạnh lòng
Nhớ quay quắt nhớ tình hồng đã qua
Đôi khi ngắm ánh trăng ngà
Nửa như gần lại nửa xa mịt mù
Đông về góc phố còn Thu
Vấn vương chiếc lá nằm ru phận mình
HĐHP
17.Luật Của Trời
chưa biết thất tình đã khổ đau
đã nghe lưu luyến biết chừng nào
trời ơi nếu phải một lần vấp...
bao kiếp tình sầu ta nhớ nhau ??
chưa biết thất tình đã biết buồn
tưởng như trăng nước gần nhau luôn
nào ngờ chiếc bóng in mờ ảo
nên mãi hai phương nhớ ngập hồn
chưa biết thất tình đã biết sầu
đã nghe thổn thức suốt canh thâu
đã nghe từng nhịp tim vang khẽ
tha thiết gởi trao ý mộng đầu
chưa biết thất tình nên đọc chơi
tình đi tình đến cũng vui vui
cũng lần xao xuyến lần rung động
cũng thế mà thôi luật của trời...
18.Tháng năm đợi chờ
Ru hoài nửa giấc tình thơ
khi con chữ chạy hững hờ trái ngang
gỡ lần cái mối tơ vàng
cố công chỉ được một hàng thẳng thôi
bao nhiêu sợi khác đứt rồi
có đem nối lại - đành thôi nửa vời
Vá nhiều tấm áo vẫn tơi
vì chưng cuộn chỉ gút nơi đầu cuồn
Thu mang chút lạnh se buồn
mang lời ru cũ đượm thương trở về
ví dầu anh lạc bến mê
bao lâu (em) vẫn đợi tóc thề còn nguyên
đến nay ván đã đóng thuyền
chở luôn nỗi nhớ qua miền trần ai
vần thơ lục bát nối dài
chữ tình nghiêng ngã trắng tay bên đời
Hỏi em có đếm lá rơi
có đau khi lỡ nghe lời ru xưa
Ầu ơ !!! Bóng vỡ trời mưa
chồng gần em lấy anh giờ biệt tăm
từng Thu đếm lá âm thầm
dấu chôn tình cũ tháng năm đợi chờ .
19.Phận mình chiếc lá nằm ru
bền thềm mây xám giăng mù không gian
rừng phong đổi sắc đỏ, vàng
gieo thêm nỗi nhớ khi nàng Thu qua
Trả em nửa mảnh trăng già
riêng anh giữ lại xót xa suốt đời
20.đêm thu gió rủ lá rơi
sầu hiu sầu hắt nghe khơi vẳng buồn
thu về nỗi nhớ sâu hơn
thu qua vẫn mãi từng cơn mưa ròng
vầng trăng khuyết mảnh trên không
mảnh kia thức trắng đau lòng thu sang
21.Đêm qua giữa mộng Thu sang
tay vung chiếc lá , tay mang dấu hờn
bao năm Thu vắng cô đơn
đêm qua chợt đến buồn hơn bên ngoài
mộng còn có được bóng dài
mà trong thực tế bóng phai đâu rồi
22.Mưa ơi, mưa thấm mấy cho vừa
Rớt hạt chi nhiều lòng ta nhớ
Mưa quê nhà làm lòng ta lụt
Mưa quê nhà khác chi mưa xứ người
.23Đành sao đòi cả lá phong
chiều Thu xuống lạnh sưởi lòng bằng chi?
hôm qua nhặt lá đường đi
tưởng là của rớt tiếc thì lượm thôi
ai ngờ đòi - trả cả đôi
lá - trăng muốn lấy làm tôi ngẩn người
24.Giữ muôn đời mùa Thu
Hôm nay buổi tàn Thu
cánh Quỳnh-đông nở tím
trời lãng đãng sương mù
mang về ngàn kỷ niệm.
Cơn gió đẩy lá vàng
rơi vào vùng biển nhớ
lạc rồi dấu chân hoang
chuyến đò Thu đã lỡ.
Màu tím đổi đêm xưa
giờ đầu đông trở lại
khoe màu thắm đong đưa
khiến cõi lòng tê tái.
Là Thu của muôn đời
tóc lá xỏa buông rơi
em một lần đến sớm
trăm năm mãi không rời.
Là lãng tử đi hoang
anh gom mãi lá vàng
nửa đốt lên sưởi ấm
nửa trải mộng địa đàng.
Bây giờ buổi đầu đông
con chim Di mõi cánh
mũi tên xuyên tim hồng
máu trào đêm Thu lạnh.
Hái cánh Quỳnh đông tím
giã nát đắp vết thương
cho một lần ngất lịm
đi vào giấc bình thường.
Em muôn đời là Thu
anh trăm năm ngục tù
tự giam con tim lại
giữ muôn đời mùa Thu.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết